Main » 2015 » Tháng tám » 16 » Anh có dám liều mình để sống trọn hôm nay?
11:00 AM
Anh có dám liều mình để sống trọn hôm nay?

Ai đó mong muốn trở về với tuổi thanh xuân nhưng Tôi thì lại không.

Thanh xuân với Tôi là quãng đời sóng gió, vì trước đó Tôi chưa nếm trải mọi thứ, với tấm lòng non trẻ, háo hức khám phá, chẳng biết được mình muốn gì, về tình yêu của mình sẽ ra sao. Khi đã biết được mùi vị của hạnh phúc, đau đớn ít nhiều, nhưng có lẽ vẫn gọi là chưa đủ cho những thứ Tôi đã bước qua.

Thanh xuân vẫn còn, và Tôi vẫn phải tồn tại. Đến khi tất cả đọng lại trong Tôi chỉ còn Nhạt nhòa, thì lúc đó Thanh xuân đã đi qua.

Phải chăng…?

Thời gian là thứ

Xóa nhòa nỗi đau

Vò nhàu ký ức

Làm đứt nhớ thương

Tôi đùa đấy, thật ra “nó” cũng chỉ là thứ chạy song song với con đường mà ta đang đi thôi, còn việc mọi thứ ra sao thì “thời gian” cũng chỉ là cái cớ.

Cuộc sống này vốn là do mình chọn, nếu nó có phức tạp, có chông gai hay thậm chí là đau đớn thì cũng là bản thân mình đã chọn mà thôi. Mọi việc diễn ra xung quanh ta đều có lý do của nó. Tôi đã, đang và sẽ vui; đã đang và sẽ buồn với những cái chạm mặt mà cuộc đời sắp đặt. Dù va đập thế nào Tôi cũng vượt qua được

Chỉ biết rằng, người cần Tôi, Tôi đến…

Và mong rằng, người Tôi cần, đừng đi…

Tôi biết mình là kẻ tham lam. Lũ bạn hay đùa tôi “Chó già giữ xương” cũng bởi chỉ dăm ba ngày nữa, tôi lại già thêm một tuổi, mà cái tuổi ấy chẳng còn đủ để tôi ôm mãi những kỷ niệm. Vâng! Tôi tham lam kỷ niệm.

Anh có dám liều mình để sống trọn hôm nay?

Tôi không sợ cái gọi là quá khứ, vì nơi đó là quãng đường dạy tôi trưởng thành qua nhiều trải nghiệm đớn đau.Tôi sợ điều đặt tên là kỷ niệm, vì ở đó vẫn tồn tại những khoảnh khắc vô hình mà tôi đã từng yêu tha thiết. Nơi con tim nhân gian chưa bao giờ xoá nhoà nó đi được. Chua xót cho tôi vì tuổi xuân cay đắng, đau đớn cho anh vì ôm ấp tôi ngọ nguậy, nhỏ bé trong tay mình.

Tôi – đa đoan.

Là anh đã nói, ghi mãi trong lòng. Đôi lúc nhớ lại, gật gù ừ thì tôi là vậy. Đâu đó bảo rằng kẻ như tôi là được trời phú cho một tấm lòng đa cảm, thấu hiểu cùng lòng người, yêu người yêu đời.

Nhưng khi đã đau khổ thì cũng thấm đẫm đau khổ hơn những gì mà đời người có thể nhìn thấy. Tôi chẳng biết anh sẽ ở bên tôi bao lâu, đến khi nào… nhưng tôi cũng phải cảm ơn vì anh đã ở bên, ít nhất là trong khoảnh khắc này. Sau này ra sao thì ra vậy? Yêu thương hôm nay là dành cho hiện tại chứ chẳng phải là sự chuẩn bị cho tương lai.

Đôi khi tự hỏi, liệu anh có dám liều mình vì tôi để sống trọn vẹn chỉ cho hôm nay?

nguồn : Nguyen Van – http://langnhincuocsong.com

Category: Bài viết sưu tầm | Views: 748 | Added by: hocsinhphumy86 | Rating: 1.0/1
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]

Trang chủ | Cảm nghĩ - Nhắn tin | Bài viết của Bạn | Thư viện ảnh | Slideshow ảnh | Video HSPM86 | Thông tin Bạn bè | Thông tin Thầy Cô | Miss 86 | Diễn đàn HSPM86

Copyright © 2019