Main » 2014 » Tháng bảy » 10 » Kỷ niệm ảo
6:26 PM
Kỷ niệm ảo

Tôi đọc “Miếng da lừa”
Của thi hào BanZăc
Mà thấy em-nhan sắc
Không giống Pôlin, Fe đô ra - ông tả
Với em: Bình minh lên hối hả ...bỗng dừng
Cơn gió thoảng, gấm mây trôi, giữa chừng ...đứng lặng
Chim non líu lo bỗng giọng lắng đi đâu.
Những cánh hoa hồng e lệ nép vào nhau.
Hồi hộp, thẹn thùng bên lối chân em bước
Dù ngày mai: bão nỗi mưa tuôn, trước mặt dốc cao dựng ngược
Dù hôm qua  còn loạn bước lưu ly,
Cũng chẳng hề chi,
Chỉ cần thấy em hôm nay là đủ...

Suốt đêm trường anh không hề ngủ
Thức bên đèn viết trọn bài thơ
Trên đường đời nhiều lúc sa cơ
Anh hi vọng sẽ có em giúp sức.
Không!
    Em đừng tưởng: ngẩng đầu lên anh chỉ thấy bóng hình em che rợp vầng dương.
Không!
    Em đừng tưởng: em là bá vương của muôn sao trong đêm hè lấp lánh
Em đâu phải hòn băng giá lạnh
Đừng tưởng em khác hẳn mọi người
Tuy, mỗi lúc em cười
Rạng đông hiện trên môi rực rỡ
Nhưng đừng tưởng:
Mỗi khi nghe em thở
Những tinh hoa vũ trụ hóa tầm thường...

Cũng không phải hạt sương
Long lanh đầu ngọn cỏ...
Con đường làng - nho nhỏ
Cạnh bãi mía - xanh xanh
Ríu rít trên cành
Chim bầy về tổ
Anh đến nơi đây một chiều không hoa nở
Khói bếp vờn gợi nhớ xóm xa xưa
Phòng không – em đã vắng nhà
Tai anh còn vẳng lời ca năm nào:
“ Trên đồi cao muôn hoa rực rỡ
Đâu hoa nào riêng nở cô đơn”...
Lời ai thoảng gió bay vờn
Đường xưa, lối cũ, người thương đâu rồi.
Đâu xuân đến trên môi thủa trước
Hai đứa mình rẽ bước hai nơi
Cách nhau lớp lớp mây trời
Thu: mưa, đông: lạnh, nắng: mời xuân sang
Xuân sang mai nở hoa vàng
Đào tươi, én liệng anh càng nhớ ai
Nhớ ai mỗi buổi sớm mai
Gió nâng tà áo tóc dài lượn bay
Gót sen lướt mê say cánh bướm
Hương ngát đưa ong tưởng rừng xoan
Hương xoan vẫy gọi ong đàn
Bóng em thức dậy muôn vàn tình thương
Nhắc anh nhớ tới mái trường
Nhớ thầy, nhớ bạn tìm đường về đây
Cho tan hết tháng ngày cách biệt
Dù đông về gió rét chích cây
Nhưng chân đã bước hướng này
Lòng anh ấm lại bao ngày xa xưa...

Ai ngờ!
Bến đò trưa- vắng bóng
Giữa đất bằng gợn sóng biệt li
Đến nơi em đã ra đi
Để trong khoảnh khắc hiện về muôn mơ
Thôi! vĩnh biệt tháng chờ, năm đợi
Chiều nuốt đi nắng mới lung linh
Từ nay bể nhớ mông mênh
Lại như mất hẳn bờ xanh xa mờ
Một mình anh đứng ngẩn ngơ
Nhìn muôn cảnh tượng cũng mờ mờ xanh
Đã rằng xưa chẳng mến anh
Mà nay em mãi mãi thành người dưng...

Thời gian dừng
Không gian im tiếng.
Nỗi buồn dâng xâm chiếm lòng ta
Khác tàu, khác tuyến, khác ga
Vô tình gặp gỡ để mà chia li
Đã khác biệt đường đi, chỗ đến
Thuyền đâu về cùng bến mà mong
Bắt tay tạm biệt là xong
Sao ta day dứt trong lòng mà chi
Đêm trường trăng có sao khuya
Đường dài, lối cũ quay về mình ta
Trời ngăn lớp lớp mây xa
Đất chia bao núi mấy phà đất ơi
Để em ở tít xa vời
Chỉ vì năm trước quên lời hẹn nhau
Thôi đành chờ đến kiếp sau
Ta đừng xe sợi tơ sầu nghe em...
             (T.D.Q) tháng 11-1976

 

Category: Bài viết của Bạn | Views: 639 | Added by: hocsinhphumy86 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]

Trang chủ | Cảm nghĩ - Nhắn tin | Bài viết của Bạn | Thư viện ảnh | Slideshow ảnh | Video HSPM86 | Thông tin Bạn bè | Thông tin Thầy Cô | Miss 86 | Diễn đàn HSPM86

Copyright © 2019