TIÊN SƯ NỤ CƯỜI
TIÊN SƯ NỤ CƯỜI (Tiểu Thuyết Siêu Ngắn)
Chương 1 Kiếp trước của nụ cười là cái nhăn mặt, kiếp sau của nụ cười là nước mắt. Hình như nó ngộ ra điều đó. Nên ẩn dật và ít khi lộ diện ở trên môi. Kiếp trước của nỗi buồn là nỗi buồn lớn hơn, kiếp sau của nỗi buồn là nỗi buồn lớn hơn nữa. Hình như nó cũng ngộ ra điều đó, nên bao giờ cũng hiện ra rất rõ, lúc nào cũng có và rất nghênh ngang.
Một hôm chúng có một cuộc hội ngộ Nụ cười khuyên nỗi buồn đi tu, và tặng cho nó một cuốn thiên thư. Trong cuốn thi thiên thư có một chương nói về sự giải thoát, về một cảnh giới khác, mà ở đó "ta không còn là ta". Có nghĩa là nụ cuời không phải là nụ cười, nỗi buồn không phải là nỗi buồn. Chương 2 Ở một nơi mà không phải là kiếp trước, không phải là kiếp này và không phải là kiếp sau. Đã bao lâu rồi cũng không biết nữa. Có hai đại lượng hàm chứa cái gọi là trạng thái của tư duy, khởi duyên và đồng hiện hữu trong cái nơi ấy. Chúng giao tiếp với nhau bằng sự tương cảm, có nghĩa là bằng thứ ngôn ngữ không lời. Ở cái chỗ không phải là kiếp trước, không phải là kiếp bây giờ, không phải là kiếp sau này mọi thứ ngôn ngữ đều đã ở thì quá khứ. Đại lượng này hỏi đại lượng kia bằng sự giao cảm: - Bạn là cái gì, bạn từ đâu đến? Đại lượng kia tự nhiên rùng mình và trả lời bằng một thứ ngôn ngữ có âm thanh: - Tiên sư cái nụ cười... Chương 3: Vừa trả lời xong bằng thứ ngôn ngữ có lời. Thì đại lượng mới khởi duyên và bắt đầu hiện hữu ở cái nơi không phải là kiếp trước, không phải là kiếp này, không phải kiếp sau, rơi cái đụp xuống hiện tại và đầu thai thành cái Vô Vị.
thuannghia - Hết
|