Sống như là HOA SEN
Hoa sen tuy ở trong bùn Nằm trong đất thối quyết không chung mùi Làm người phải biết rèn trui Sống như sen đó, đời vui không nào Sen kia nằm ở đầm ao Bùn thối nước bẩn thấm vào sen đâu Dù cho nắng dãi mưa dầu Chung quanh hôi thối sen đâu nản lòng Dù ở bến đục hay trong Sen kia vẫn cứ thong dong vươn dài Vươn lên tìm ánh nắng mai Toả hương thơm ngát ngất ngây trên hồ
Sắc sen chẳng trét chẳng tô Nhưng đâu có thấm bùn dơ tí nào Tuy sống trong cảnh bùn ao Nhưng sen vẫn sống tự hào của sen Hoa sen chẳng khác ánh đèn Đêm mà càng tối thì đèn rạng xa Làm người mà nhận được ra Dù sống gian khổ nhưng ta vững lòng Quyết giữ tâm trắng dạ trong Thẳng ngay tiến bước sẽ mong huy hoàng Đừng để lòng dạ xốn xang Nghĩ tham làm bậy mà mang ưu sầu
Làm người phải nghĩ trước sau Phân biệt tốt xấu làu làu làm gương Ở đời phải biết nhúng nhường An vui nhẫn nhục xem thường sắc danh Trên đời Trời đã sẳn dành Hồng ân ban trải người lành chẳng sai Ai mà không tín ngày mai Dối gian trộm bậy làm sai đi nào Để xem mình được tự hào Hay là phải chịu gian lao ngục hình Nên đời ta sống có tình Phân biệt phải trái thì mình an vui.
Võ Minh Đường (27-7-2009)
|