Anh ơi, có nhớ cũng đành thôi!
Tình cũ yêu xưa đã hết rồi
Gia thất đôi bên giờ đã đủ
Câm lời, chớ nói để ngày trôi.
Hãy nhớ chôn tình đáy huyệt sâu
Hay mang thiêu đốt lỡ lầm đầu
Để cho nhân thế đừng rao rếu
Chỉ khóc riêng ta phút nguyện cầu.
Không hiểu vì sao gặp chị nhà
Hình như em sợ điềm gở xa
Có đêm em sợ chồng em nữa
Bạn cũ đừng nên hay ghé nhà!
Lỡ chuyện là xong anh nhớ chưa?
Tình xưa như thể trút mây mưa
Nay cho nắng bốc hơi tàn lệ
Kỹ lưỡng xưa nay chẳng có thừa!
Những tấm hình xưa mang đốt đi
Đừng riêng tư nữa để làm chi!
Không còn ân oán hay thù ghét
Chẳng cất làm tin, dọa dẫm gì!
Anh nhé tình xưa đã hết rồi
Sông dài kỷ vật thả cho trôi
Còn ôm ấp hãy ôm con cháu
Chuyện ấy vợ chồng em cũng thôi.
Nhưng nói rằng quên, anh dễ quên?
Không như đồ vật để sang bên
Không là thay thế cho người trước
Nỗi nhớ người xưa tựa trúng tên! …
Bao tháng năm rồi quên được đâu!
Chồng em đi vắng những đêm thâu
Nhớ chồng không nhớ, nhưng em nhớ
Một chiếc khăn thêu trong gối đầu.
Anh ơi, có nhớ cũng đành thôi!
Tình cũ yêu xưa đã hết rồi
Dẫu biết hết rồi sao tiếc nuối
Để người gần lắm lại xa xôi!
Nguyễn Phước HưngAdded (12/10/2012, 10:05 AM)
---------------------------------------------
Giáo đường chuông vọng
Nhà tôi ở cạnh giáo đường
Mỗi chiều chuông lễ, em thường đi qua
Áo dài lâng gió thướt tha
Tôi ra thơ thẩn trước nhà vì em.
Em qua từng bước nhẹ êm
Lời kinh thầm đọc ngọt mềm lên môi
Tay ngà cầm chuỗi mân côi
Nét ngoan hiền ấy lâu rồi tôi thương …
Chiều nay chuông rộn giáo đường
Nhưng tim tôi vọng dặm trường xót xa
Em giờ áo gấm xe hoa
Vui hôn lễ với người ta mất rồi.
Kinh buồn tôi nguyện ngoài môi
Chúc em hạnh phúc, đẹp đôi với người
Mai em xa mãi phương trời
Giáo đường chuông đổ vọng lời bi thương.
Nguyễn Phước Hưng