TN | Date: T.4, 24/10/2012, 4:45 PM | Message # 1 |
Nhóm: Guests
| HỠI EM…
Nụ hôn này anh biết gửi cho ai Khi một chiều thu Thấy đời đáng yêu quá thể Bàn tay này anh biết nắm vào đâu Khi một chiều thu Ngọt ngào đến thế
Không có chiếc lá cuối cùng Không có ngọn gió mông lung Biển vẫn vậy Không ai có thể cướp được sự mênh mông Bờ vẫn vậy Nơi đó không phải là tận cùng Đi hay đến Ở hay về Chỉ là bước chân người quay trở.
Anh không phải là ngọn gió Em không phải là chiếc lá cuối cùng Nhưng buổi chiều thu này Sao lại phải rưng rưng Anh nắm tay vào đâu Khi rừng cây chín đến thế Hườm đến thế Thì thầm đến thế....
Anh đã thử đem màu trời ấy Vào bức tranh Anh vẽ trong những ngày nhớ Trong những ngày chờ Trong những ngày mong mỏi Trong những ngày khát khao Trong những ngày đợi Trong những ngày hy vọng... Có lần em bước tới
Nhưng bầu trời Trong bức tranh của anh Cứ vật vờ cả mảng màu sương khói Không thể chín Không thể hườm Không thể thì thầm... Không ngọt ngào như một lúc cận kề nhau
Anh đã lách qua khỏi Giữa đường ranh của thành công và thất bại Anh đã đứng bên lề niềm vui và nỗi buồn Nhưng chiều thu này Anh chợt cháy môi hôn Biết chạm vào đâu?
18.10.2012 TN
|
|
| |